Thời gian đăng: 02/03/2017 16:30
Fukuoka trong tôi là ...
Những ngày gần đây tôi thường xuyên mất ngủ ...
Chập chờn một vài giờ lúc gà gáy rồi tỉnh hẳn ,tôi nhận ra tôi đang khắc hoải một nơi mà tôi sắp rời đi! Có lẽ tôi yêu nơi đây như yêu một người tình vậ ! yêu từng góc phố con đường, nhớ lại những chặng đường đã qua , những cố gắng và trấn giữ nội tâm suốt bốn năm gắn bó! Tình cảm ấy giống như khi yêu một người, nếu như chỉ yêu những cái đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài thì ắt sẽ chẳng phải tình yêu đích thực. Yêu chỉ thực sự là yêu khi ta thương cảm những vết sẹo nghiệt ngã mà họ đã phải trải qua.
Fukuoka cũng vậy, gắn bó với tôi vượt qua không hề ít nhọc nhằn, chập chững tuổi 18 vào đời với vô số mất mát và đau thương, đôi khi dở khóc dở cười ... những năm tháng thanh xuân đó có mùi của máu, mồ hôi và cả nước mắt .
Tôi đến và yêu nhật có Lẽ là một cái duyên
" đi sai một chuyến tàu biết đâu lại đến đích "
Để mà nói Nhật Bản không phải ước mơ lúc đó của tôi !
Năm đó, Tôi vừa bị trượt visa đi Úc ! Nơi có lối sống rất "TÂY" cởi mở và có cơ hội thăng tiến nhanh mà tôi thường tưởng tượng và nghĩ về . Sau khi hồ sơ bị trả về, mẹ tôi bần thần và cũng có chút hụt hững bèn gửi tôi qua Nhật.Về phía tôi thì khỏi nói sau khi " ăn vố hụt" tôi như hoá điên chẳng còn tha thiết gì, lao vào xoáy tụ tập bạn bè tối nào cũng đi gần sáng mới về! Tôi thích cái cảm giác chạy xe phân khối lớn với tốc độ 120 km! Cái cảm giác lao toạc chân không ấy như giúp tôi bớt những nỗi buồn hụt hững! Cảm giác chẳng còn tha thiết đời xanh, Úc là sự sống của tôi khi ấy !
"Sống nơi mình thích và theo đuổi ước mơ danh vọng để không ai khinh miệt mình nữa ! Để không phải ấp bóng sau bất kỳ ai "
Rồi sau nhiều lần trăn trở, nâng lên hạ xuống tôi cũng quyết định nộp hồ sơ đi Nhật nhưng trong đầu lại mơ tưởng về một đất nước khác. Tôi mơ thấy mình kiếm đc nhiều tiền để thực hiện đi tiếp nước thứ ba .
Lúc tôi đỗ visa ai cũng mừng trừ tôi vẫn bình thản nhìn xa xăm, chẳng buồn cũng chẳng vui! Hôm báo đỗ visa tôi bỏ lớp trốn tiết ,một mình bắt xe từ Nhổn ra Phố Cổ chỉ để uống trà chát ngắm nhìn dòng người qua lại, trong đầu mông lung những hình ảnh, những mảnh tối sáng! Và cào xé trách móc sao lại là Nhật trời ơi! Rồi lại vò đầu bứt tai rồi lại cắn rứt ! Mãi đến ngày đi, tôi mới chịu về nhà dọn đồ vào chuẩn bị cho một cuộc sống mới tại Nhật Bản.
Tôi còn nhớ 4 năm về trước, ngày tôi bay, tôi mặc một cái áo khoác LaTo màu xanh bồ đội thân hình dong dỏng cao gầy cùng đống hành lý vỏ vẹn 40 kg đáp chuyến bay xuống FUKUOKA vào lúc 7 giờ sáng, chuyến bay mang số 357 Hà Nội - Fukuoka.Những giây phút đầu tiên trong tôi đó là sự bỡ ngỡ, Fukuoka tuy ko không nhiều nhà cao ốc như Osaka hay Tokyo nhưng nơi đây rất " lành " .
Bước xuống sân bay, những cơn gió rét và vài hạt mưa lất phất se lạnh của đầu tháng tư khiến tôi co rúm. Chờ một hồi lâu rồi Tôi được nhà trường đón và đưa về ký túc xá .
Từ đó bắt đầu cuộc sống mới.Tôi làm lại cuộc đời và viết tiếp những trang ký mới tại mảnh đất FUKUOKA .
Fukuoka của tôi như một người mẹ hiền, khí hậu ở đây khá là giống miền Bắc Việt nam. Nơi tôi sống là trung tâm thành phố Hakata, tuy là trung tâm nhưng mọi thứ ở đây hoạt động theo một quy luật nhất định nhẹ nhàng chứ ko căng thẳng, chấm bứt như các thành phố lớn khác. Con người ở Fukuoka cũng thể hiện quan tâm nhau và sống khá là chán hoà tình người. Những ngày đầu, tôi còn ngây ngô chẳng biết dùng máy photo công cộng, khi tỏ ra cần nhờ giúp đỡ thì dân bản địa họ cũng luôn nhiệt tình chỉ bảo. Thỉnh thoảng hè nóng bức, tôi thường ra công viên ngồi hóng gió,vẫn thường thấy người dân quanh đó ra chăn mèo hoang và nhặt rác. Đôi khi bắt gặp vài ba người già đi đâu đó trò chuyện khá là rôm rả chứ ko như vài nơi khác chỉ chăm lấy công việc và thường xuyên cau có .
Còn về cảnh vật thì Fukuoka khá là đẹp, tự nhiên và thoáng đãng. Như tôi thì tôi thích ở Fukuoka có những vịnh biển đẹp đến mê người, nhiều khi áp lực tôi lại leng keng chạy con xe đạp cũ ra cảng biển nghe tiếng sóng đập chán chát vào bờ cho lòng bớt giông bão. Đôi khi ngược đời tuổi thì trẻ nhưng lại rất thích đi chùa. Chùa bên Nhật dù kể cả ngày lễ lớn cũng cực kỳ tôn nghiêm và thành tâm, tĩnh lặng, ý thức cao không phô trưng đàn giải, ko qua ồn ào ngột ngạt đông đúc như Việt Nam. Người ta đi chùa không nhất thiết là cố bằng được dành lấy may mắn ích kỷ cho mình một cách nhanh nhất mà bất chấp, họ tin rằng ai cũng có phần lần lượt rồi sẽ có nên rất kiên nhẫn chờ đợi !
Một ngôi chùa cổ kính ở Fukuoka.
Còn nói về đường xá thì Fukuoka khá là an toàn bởi lẽ dân thưa dù có cao điểm cũng ko bị tắc đường. Ngay vụ nở đường hố tử thần trước ga Hakata với bán kính rộng tới gần 3 mét nhưng chỉ một tuần là lại như mới! Thề là cũng có lúc quá vội tôi cũng vượt đè đỏ.
Nhớ những ngày đầu tiên mới sang đi làm đạp 12 km đường bộ. Hè 42 độ háo nước nhưng khá là yên tâm bởi như Việt nam có mà "nghẻo "ra đường vì khói bụi bẩn ấy chứ chưa nói gì nóng nực! Nói chung nơi nào của Nhật cũng đẹp và sạch có những điểm lợi và hại khác nhau .
Nhưng Fukuoka với tôi có lẽ đẹp từ trái tim, nơi đây có gì đó là không sao khái quát bằng lời chỉ yên yên và lẳng lặng đến mê người mà thôi !
Trong thời gian còn lại tôi sẽ cố mà lưu lại thật nhiều về nơi đây, giá như Fukuoka sống động thu nhỏ như khối tinh cầu nhất định tôi sẽ luôn mang theo ...
" Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! "
Fb: Nguyễn Thanh Thủy
Nhắc tới Doremon, không chỉ trẻ nhỏ mà cả những người lớn cũng biết tới và yêu thích...
Một yên bằng bao nhiêu tiền Việt? Hay 1 man bằng bao nhiêu tiền Việt? là câu hỏi của nhiều...
Nhật Bản không phải là đất nước rộng lớn nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới bởi nét văn...
Nhật Bản là đất nước có hệ thống giao thông công cộng phát triển hàng đầu châu...